Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác Giả : Cao Sơn Vũ Giả
 Thể loại : Ngôn Tình

Sau đêm ân ái, anh mới lộ rõ bản chất, thì ra anh không phải tổng giám đốc giàu có gì, mà cũng chỉ là nhân viên cao cấp một chút thôi! Cô giãy nảy lên khi biết minh bị lừa! Nghe cô nói vậy, mắt anh lộ rõ vẻ khinh thường, ánh mắt sắc bén đầy vẻ châm biếm, nhẫn tâm rời đi. Cô không thể ngờ, chỉ vì một đếm ấy cô lại mang trong mình giọt máu của anh. Cô quyết tâm sinh đứa bé ấy, nuôi lớn nó, không để cho anh nhìn một cái.

5 năm sau, anh là tổng giám đốc công ty Mạc Thị, tựa như cành vàng lá ngọc. Tài sản mà anh có lên đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng tim lại đánh rơi ở đêm mưa 5 năm trước. Đã 5 năm, không biết cô gái quật cường kia đã kết hôn và có con chưa? Cô có khỏe không?

Chương 1


 Trong góc của một nhà hàng sang trọng, một chiếc bàn vô cùng nổi bật với đôi nam nữ và một cô gái với lối ăn mặc cực kỳ quái đản và quê mùa, khiến cho tất cả mọi người đều phải đồng loạt ngoài đầu qua nhìn chằm chằm.

Ở nơi sang trọng xa hoa như thế này, không ngờ vẫn còn có kẻ ăn mặc xấu xí quê mùa như vậy ư? Nhìn xem cái cách ăn mặc của cô ta kìa, trời mùa hè nóng bức hơn bốn mươi độ, vẫn có thể điềm nhiên mặc một chiếc áo khoác xanh rộng thùng thình cùng chiếc quần cũng rộng thùng thình như thế sao? Ống tay áo gì mà dài dằng dặc, lôi thôi lếch thếch không chịu nổi, chẳng hợp gì với cái dáng người hoàn mỹ kia cả. Mái tóc dài mượt, lăn tăn gợn sóng khiến bao người ngưỡng mộ, lại bị túm qua loa bởi một sợi dây màu trắng, chậc chậc, thật quá tội nghiệp!

Dáng người cô kể ra thì cũng rất đẹp đó chứ, nếu chịu khó ăn mặc thời trang một chút, như đeo đai lưng mặc váy dài thì nhất định sẽ trở thành thiếu nữ vạn người mê. Khuôn mặt xinh đẹp kia lại bị cặp kính to đùng màu đen xì che mất phân nửa, cực kỳ hợp tông với bộ quần áo quải đản mà cô đang khoác trên người.

Cô gái này thật sự là kì quái, dường như cô thực sự thích trang phục rộng thùng thình giống như nữ tu sĩ

Ngồi đối diện với cô là một vị mỹ nữ toàn thân hàng hiệu, quần áo mỏng tang trông mát mẻ vô cùng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái cũng đủ thấy rõ những đường cong gợi cảm trên thân hình kiều diễm kia rồi, hai người con gái ngồi đối diện nhau, đúng chẳng khác gì một bức tranh biếm hoạ cực kỳ đối lập!

Ngồi bên cạnh vị mỹ nữ hở hang còn có một anh chàng điển trai với đôi mắt sáng và cực kỳ dịu dàng, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần dài xanh bụi của hắn, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai phong độ!

Mỹ nam mỹ nữ ngồi bên cạnh nhau, thật giống như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khiến cho người ta phải cảm thấy hâm mộ. Lại nhìn sang cô gái quê mùa ngồi đối diện, tất cả đều không nhịn được mà chép miệng lắc đầu.

Lúc này đây, anh chàng đẹp trai kia bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, cô gái ăn bận thùng thình bây giờ mới ngẩng đầu lên, nâng cằm nhìn theo vị soái ca, rồi đột nhiên lắc đầu thở dài.

Cô gái xinh đẹp nhăn mặt lại: “Giản Tiểu Bạch, cậu muốn chết à?“

Thì ra cô gái kia tên là Giản Tiểu Bạch.

“Ầy! Lâm Hiểu Tình, cậu không hiểu đâu! Nhìn cậu cùng Hùng Lập Tân ở cùng một chỗ ngọt ngào như vậy, mình cũng không muốn nói chuyện yêu đương!“ Giản Tiểu Bạch tháo kính mắt đen to đùng xuống.

Mắt kính của cô không phải to bình thường mà to tới như hai cái đít chai, úp lên mặt đem một nửa dung nhan xinh đẹp của cô che đi.

Ngay sau đó lại là một tiếng ai thán!

Lâm Hiểu Tình xinh đẹp cũng không chịu được Giản Tiểu Bạch – lần thứ n than thở. Từ lúc bữa ăn mới bắt đầu cô cứ than thở không thôi khiến cho tâm tình thưởng thức thức ăn một chút cũng không có.

“Nói đi! Cậu rốt cục muốn mẫu đàn ông nhìn như thế nào?“ Lâm Hiểu Tình nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Giản Tiểu Bạch đỏ mặt.

“Cái gì? người ta chỉ muốn tìm đại soái ca để yêu, không cần tìm đàn ông, người ta hiện tại mới có hai mươi tuổi, chỉ nghe tới đàn ông thôi tóc gáy đều dựng lên hết, cứ gọi là soái ca có vẻ dễ nghe hơn.“ (soái ca: trai đẹp, nhà giàu)

Lâm Hiểu Tình liếc mắt xem thường: “Vậy cậu nói cậu nghĩ như thế nào là soái ca? Có gì không giống nhau sao? Đàn ông với soái ca chính là cùng một loại mặt hàng, soái ca cũng chính là đàn ông!

Giản Tiểu Bạch nhìn chằm chằm lên trần nhà hàng sang trọng, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, hưng phấn nói: “So với Đại Hùng còn phải đẹp trai hơn, còn phải có tiền hơn nữa!“

“Tôi xin! Cậu có thể không gọi Hùng Lập Tân bằng cái biệt danh này được không?“ Lâm Hiểu Tình thấy bạn trai mình bị Giản Tiểu Bạch nói thế thật sự là rất khó chịu.

Giản Tiểu Bạch le lưỡi cười làm lành nói: “Thật xin lỗi, lỡ mồm….”

Lâm Hiểu Tình lúc này mới hài lòng gật đầu: “Ừ! Nhớ phải tôn trọng người đã cho cô nhi viện của các cậu chi phiếu một trăm ngàn.”

Nhớ tới tờ chi phiếu một trăm ngàn của Hùng Lập Tân, Giản Tiểu Bạch lại còn không biết xấu hổ mà có thể gọi hắn bằng cái biệt danh như vậy. Ngay cả vóc dáng hắn cũng rất cao, hơn nữa còn họ Hùng nhưng họ Hùng cũng không phải lỗi của hắn.

“Sau này gọi Hùng đại ca có được không?”

“Được!“ Lâm Hiểu Tình liếc nhìn cách ăn mặc lạc hậu của Giản Tiểu Bạch, bất lực lắc đầu: “Cậu có thể đem cái mắt kính to đùng kia vứt đi ình nhờ?“

“Há?“ Giản Tiểu Bạch sửng sốt cười hắc hắc: “Còn chưa hỏng ném đi rất phí!“

Ngất! Lâm Hiểu Tình thật sự không rõ là cô làm thế nào lại có loại bạn bè không thích ăn mặc đẹp như Giản Tiểu Bạch.

“Cậu suốt ngày đeo cái kính to đùng xấu xí kia thì khi nào mới có soái ca theo đuổi? Mình nói thật, cậu ăn mặc thật sự rất khó coi, nhìn ngoại hình của cậu khá xinh mà còn có thể coi là mỹ nữ. Chính là tại cậu đẹo cái kính đen xì kia làm ất hết cả vẻ xinh đẹp, nhìn như bà già đấy.“

“Mình không phải bà già.“

Giản Tiểu Bạch suy sụp, hạ bả vai xuống lộ vẻ rất đáng thương: “Vậy làm sao bây giờ, mình nghèo lắm, không có tiền, không cha không mẹ. Cậu thì được sinh ra ở gia đình giàu có, căn bản không biết nỗi khổ tâm của mình!“

“Cái chuyện đó cùng việc mặc đẹp không có liên quan nhau, mấu chốt là cậu nên mặc quần áo có thể tôn lên vẻ đẹp của cậu, đem cái kính rẻ tiền này vứt đi. Cậu nói xem, kính mắt của cậu và kính viễn thị của bà lão có gì khác nhau?“

Giản Tiểu Bạch càng nhíu mày: “Thật sự là khó coi như vậy sao?“

Cô tỏ vẻ đáng thương hỏi, Lâm Hiểu Tình không có ý ngừng lại, tiếp tục đả kích: “Nể tình hai chúng ta quen nhau đã lâu, chuyện tìm soái ca cứ giao ình. Mình biết nơi có soái ca, nhất định rất được, nhưng điều kiện là cậu dứt khoát phải nghe lời mình.”

Nghe thấy soái ca Giản Tiểu Bạch mặt mày lập tức hớn hở. “Mình cam đoan nghe lời, cậu dẫn mình đi đi! Bây giờ đi luôn! Tốt nhất là đại soái ca thật nhiều tiền.”

“Nhìn bộ dạng của cậu kìa! Cô nhi viện lại thiếu tiền sao?“ Lâm Hiểu Tình biết thừa, lúc cô nhi viện thiếu tiền, Giản Tiểu Bạch sẽ có ý định tìm soái ca giàu có làm bạn trai.

Giản Tiểu Bạch gật đầu: “Phải! Viện trưởng nói vừa nhận thêm vài đứa nhỏ còn bị tàn tật, còn phải chữa trị, hơn phân nửa tiền Hùng đại ca đưa đã đem ra ột đứa đi phẫu thuật rồi.

“Ầy!“ Lâm Hiểu Tình cũng thở dài đáng thương!

Nói xong, cô lấy ví da sang trọng cùng bút và chi phiếu ra kí tên rồi đưa cho Giản Tiểu Bạch: “Cầm tạm năm trăm vạn này dùng đi!“

“Như vậy sao được! Mình cũng đã cầm nhiều tiền ở cậu, như vậy thật ngại quá!“ Giản Tiểu Bạch thật ngượng ngùng vươn tay ra chỗ Lâm Hiểu Tình.

Lâm Hiểu Tình phẩy tay, cười nói: “Cậu còn khách khí với mình làm gì, chẳng phải cậu tám phần là muốn kiếm tiền quyên góp cho cô nhi viện sao?“

Giản Tiểu Bạch ngượng ngùng cầm chi phiếu của cô “Vẫn là cậu hiểu rõ mình!”

Lâm Hiểu Tình cười: “Được rồi, ăn nhanh lên, ăn xong mình dẫn cậu đi xem cái gọi là lòng nhân hậu của người có tiền!”

Chương 2


 Cái gì?

Giản Tiểu Bạch ngoan ngoãn ăn cơm, mơ hồ hỏi một câu: “Hùng đại ca không trở lại sao?”

“Anh ấy bận công chuyện, chúng ta đi bơi đi!”

Giản Tiểu Bạch kinh hãi thiếu chút nữa sặc cả cơm.

“Mình không biết bơi. Làm sao bây giờ?”

“Không biết bơi thì không bơi, đứng bên cạnh nhìn mình bơi được rồi.”

“Ha ha tốt lắm! Mình đi theo là được chứ gì.” Ai bảo cô ấy bây giờ là khách quý, vừa mới cho viện trưởng năm trăm vạn, rốt cuộc cũng giải quyết được việc khẩn cấp. Nhưng mà, đó cũng không phải biện pháp tốt.

Hai người đi vào hồ bơi sang trọng nhất, nơi này là sản nghiệp gia đình Lâm Hiểu Tình nên hẳn là Lâm Hiểu Tình phải biết rất rõ.

Đến đây đều là người có tiền, không thiếu soái ca cùng mỹ nữ, dĩ nhiên cũng có ông soái ca cùng bà mỹ nữ. Ba Lâm Hiểu Tình cũng thường xuyên đưa mẹ cô đến đây bơi.

Vừa mới bước vào cửa, quản lí phụ trách đã chạy đến chào hỏi: “Đại tiểu thư, vẫn như cũ chứ ạ?”

“Ừ.”

Tôn quản lý lập tức hấp tấp chạy đi chuẩn bị.

Giản Tiểu Bạch mở to mắt nhìn nơi tráng lệ này: “Đây là của nhà cậu?”

“Đừng nhìn nữa, mau vào đi, Tôn quản lý sẽ giúp chúng ta chuẩn bị áo tắm.” Lâm Hiểu Tình lôi Giản Tiểu Bạch đi vào bên trong.

Không biết gì, Giản Tiểu Bạch đành phải lạch bạch theo sát, nơi này thật lớn! Lần đầu tiên tới có chút lo sợ bất an. Giản Tiểu Bạch bị Lâm Hiểu Tình lôi đi, dọc đường đều ngây ngốc nhìn, dáng vẻ giống ý hệt Lưu bà bà đi vào đại quan viên.

Bên thành bể bơi màu xanh lúc này đang có từng tốp năm hoặc ba người đang bơi. Bể bơi này tính ra còn đẹp hơn trung tâm bơi lội quốc gia!

“Thấy không, chúng ta sẽ qua đó thay quần áo! Đó là phòng riêng của mình.” Lâm Hiểu Tình chỉ tay vào cánh cửa bên phải nói.

Giản Tiểu Bạch gật đầu “Đi luôn hả?”

“Ừ, đi theo mình!” Lâm Hiểu Tình xoay người, liền nhìn thấy một anh chàng xa lạ cao ngất đang đi đến cửa, con mắt sáng ngời đầy vẻ nghịch ngợm. “Nhanh lên, mình đang nóng muốn chết, nhanh đi bơi thôi!”

Liếc nhìn soái ca vừa đi vào phòng thay đồ dành cho khách quý, Lâm Hiểu Tình cười đắc ý, Giản Tiểu Bạch thực sự là cô ngốc may mắn, một lát nữa khi cô đã mặc bikini vào, nhất định sẽ làm mọi người choáng váng. Cô rất hiểu dáng người của Giản Tiểu Bạch, tuyệt đối có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, nói khoa trương một chút thì còn có thể so sánh với các cô nàng sexy của châu Âu.

Đầu tiên sẽ thu hút soái ca, sau đấy thì sẽ là một đám người…

Hai người đi vào bên trong thay áo tắm.

Lâm Hiểu Tình mặc bộ bikini mốt mới nhất hiển nhiên Giản Tiểu Bạch cũng bị Lâm Hiểu Tình bắt phải mặc.

Lần đầu tiên mặc bikini, Giản Tiểu Bạch xấu hổ từ phòng thay đồ đi ra, mặt đỏ như đít khỉ. “Hiểu Tình, mặc như vậy mình có cảm giác như không mặc gì ấy?”

Lâm Hiểu Tình nghe được lời này liền phá lên cười: “Tôi xin, chẳng lẽ ở bể bơi cậu còn muốn mặc áo bông?”

“Nhưng bộ thiếu vải này nhìn chỉ như cái khăn tay, làm thế nào có thể đi ra ngoài?” Giản Tiểu Bạch nhìn chăm chăm vào chiếc áo tắm cực kì nhỏ của mình. Cô dựa vào cửa phòng thay đồ không dám bước về phía trước nữa.

“Không nghe lời à?” Lâm Hiểu Tình không nể mặt nói, “Không nghe lời mình là mình không giúp được cậu đâu, đến lúc đó đối tác làm ăn của ba mình có ý tốt cũng không giúp cô nhi viện các cậu, quyên tiền có lẽ cũng quyên cho dân tị nạn châu Phi!”

“Được rồi mình nghe, mình nghe lời cậu mà!” Giản Tiểu Bạch lập tức hiện lên khuôn mặt tươi cười.

“Vậy thì đi ra đi!”

Giản Hiểu Tình nhăn nhăn nhó nhó đi theo Lâm Hiểu Tình ra khỏi phòng thay đồ đi tới bể bơi.

Đột nhiên Lâm Hiểu Tình dừng lại liếc nhìn tóc của cô: “Để mình giúp cậu sửa lại tóc.”

Vừa nói đã giúp cô sửa vài sợi tóc mai.

“Ưu điểm lớn nhất trên người cậu chính là vóc dáng đẹp! Còn có đôi mắt của cậu cũng rất lung linh nhưng đáng tiếc, bị mắt kính che mất.” Vừa nói Lâm Hiểu Tình vừa tháo kính xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Hiểu Tình. Đôi mắt to sáng ngời long lanh hơi nước, lơ đãng, có thể hút hồn rất nhiều người.

Hài lòng nhìn ngoại hình của cô bây giờ, Lâm Hiểu Tình gật đầu nói: “Ôi! Nhìn vẻ đẹp của cậu chắc cánh đàn ông điên mất!”

“Cái gì vậy! Mình cái gì cũng không nhìn thấy, Hiểu Tình mình cận tới hơn tám độ, thiếu kính một ngày cũng không sống nổi. Nhanh đưa ình!” Giản Tiểu Bạch gấp đến độ sắp khóc.

“Người mù còn không phải cả đời không được nhìn thấy ánh sáng, cậu thử nghiệm nửa ngày cuộc sống của người mù đi!” Lâm Hiểu Tình nắm tay cô đưa đến chỗ cách hồ bơi năm thước nói: “Ở chỗ này chờ mình một chút, mình đi cất kính.”

Lâm Hiểu Tình liếc mắt nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa, dường như đang nhìn Giản Tiểu Bạch, ánh mắt dừng lại một chút. Lâm Hiểu Tình đắc ý cầm kính đi vào phòng thay đồ.

Giản Tiểu Bạch mở to mắt nhìn một mảng mơ hồ phía trước nhưng hết thảy đều là một khoảng mênh mông, chỉ nghe được tiếng bơi lội trong bể. Cặp mắt to sáng rực rỡ kia vội vàng tìm bóng dáng Lâm Hiểu Tình, đầy vẻ quyến rũ mà không hề hay biết.


Chương 3


 “Tiểu thư có cần giúp đỡ không?” Có người vừa bắt chuyện với cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Là đàn ông! Nhưng cô không nhìn rõ mặt người đó, chỉ cảm thấy có một người cao lớn đứng bên cạnh mình.

Mặt Giản Tiểu Bạch lập tức mặt hơi phớt hồng, cô mặc thiếu vải như vậy lại cùng đàn ông trò chuyện thật sự là rất xấu hổ. Vô thức xoa tay vào nhau, cô nói: “Cám ơn! Tôi đang chờ bạn!”

“Ồ! Thị lực của cô không tốt sao?” Anh ta lại hỏi

Nghe được câu ấy, Giản Tiểu Bạch thấp giọng nói thầm: “Cứ để anh tưởng mình mù đi cũng được, dù sao mình với người mù cũng không khác nhau là mấy!”

Chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, ghét nhất người khác nói cô mù, nhưng Lâm Hiểu Tình đã nói đeo kính hơn tám độ thì so với mù không khác biệt lắm, không có kính thì cũng là nửa người mù rồi. Cô ghét nhất người khác nói cô thị lực không tốt, dù đó là sự thật. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu!

“Ha ha!” Tiếng cười trầm thấp của anh ta truyền đến chấn động lỗ tai của Giản Tiểu Bạch, người này nhất định đẹp trai lắm, ngay cả tiếng cười cũng ngây ngất lòng người đến như thế. Giản Tiểu Bạch trong lòng nghĩ thầm. Mặt càng thêm đỏ ửng.

Người đàn ông ấy đúng là diện mạo hoàn hảo, thân hình cường tráng không thua gì siêu mẫu nam, toàn thân không có một chút nào bị coi là thừa thãi. Mặc cái quần bơi tứ giác (TY: đoạn này mình thắc mắc sao không phải là mình tam giác mà lại là tứ giác *săm soi xem xét*—– Cáo: Tứ giác thì thành váy à @@) đứng nhìn đăm đăm nghiên cứu gương mặt đỏ ửng của Giản Tiểu Bạch!

Lâm Hiểu Tình lúc đi ra liền thấy một màn kịch hay: Giản Tiểu Bạch xấu hổ đứng với một anh chàng xa lạ cao lớn – chính là người cô nhìn thấy lúc nãy, còn trông như hai người đang nói chuyện.

Thấy Lâm Hiểu Tình đi ra, anh ta nhăn trán, vội nói với Giản Tiểu Bạch: “Mỹ nữ, hẹn gặp lại!”

Giản Tiểu Bạch lại đỏ mặt hơn nữa. (Cáo: Đọc đoạn đầu mình nghĩ chị này phải mặt dày lắm cơ)

A! Ha ha, rất tốt! Lâm Hiểu Tình nhìn sang Giản Tiểu Bạch, trông cô như vườn hoa xuân, hai gò má đã nở đầy hoa đào.

“Nhìn rõ mặt mũi người ta không?” Lâm Hiểu Tình trêu tức hỏi.

Giản Tiểu Bạch lúc này mới nhận ra người đến là Lâm Hiểu Tình, gắt lên: “Nhìn được cái gì đâu, đưa năm ngón tay của mình lên còn không thấy, cậu mau trả mắt kính ình đi!”

“Xin cậu đấy! Ha ha không sao mình nắm tay của cậu!” Lâm Hiểu Tình nắm lấy tay Giản Tiểu Bạch, ánh mắt không quên nhìn về phía soái ca vừa rồi.

Anh chàng này mặt vuông mày kiếm, rất phong độ, là soái ca đích thực, khí chất cao quý, dũng mãnh như thần, khí thế khiến người ta rét lạnh. Lâm Hiểu Tình tìm trong đầu rất nhiều từ nhưng đều cảm thấy không đủ để miêu tả anh ta. Mấu chốt là: Dáng người so với tiêu chuẩn của người mẫu còn đẹp hơn, không có gì để chê cả. Nếu không có Hùng Lập Tân, Lâm Hiểu Tình cô sẽ không đem soái ca này cúng cho Giản Tiểu Bạch.

Soái ca ngồi phơi nắng cách bọn họ hơn mười thước, ánh mắt làm bộ như lơ đãng thoáng nhìn sang bên này, Lâm Hiểu Tình biết hắn đang nhìn Giản Tiểu Bạch. Mắt cô xoay một vòng, nảy ra một ý hay.

Lúc này bể bơi không có nhiều người, im lặng dẫn Giản Tiểu Bạch tới gần bể bơi. Lâm Hiểu Tình tìm cơ hội thực hiện ý tưởng vừa nghĩ ra.

“Hiểu Tình, mình nhìn không rõ lắm, cậu đừng đưa mình đến gần bể bơi, mình không biết bơi!” Giản Tiểu Bạch không quên dặn cô một lần.

Lâm Hiểu Tình cười cười gian manh “Đương nhiên đương nhiên.”

Sau đó cô mang tâm địa xấu xa đi ra phía sau Giản Tiểu Bạch, thừa dịp Giản Tiểu Bạch chưa chuẩn bị, đẩy cô một cái, theo một tiếng thét chói tai, thân thể nhỏ bé của Giản Tiểu Bạch bay vào hồ, nổi lên một đám bọt lớn.

“Cứu với! Cứu với! Bạn tôi không biết bơi! Ai tới giúp với!” Lâm Hiểu Tình giả bộ lo lắng hô to.

Soái ca nghe thấy liền không nói hai lời, nhảy xuống bể bơi.

Giản Tiểu Bạch giãy dụa, chỗ này lại là khu nước sâu, Lâm Hiểu Tình cố ý đưa cô ra. Cô thật không rõ tại sao Lâm Hiểu Tình lại muốn hại cô!

Giản Tiểu Bạch hơi hé miệng ra liền uống một ngụm nước to, cơ thể cũng chìm xuống theo, ước chừng cô đã uống ba ngụm nước lớn. Chỉ cảm thấy muốn hít thở mà không được, cơ thể ngày càng chìm xuống.

Trời ạ! Ai tới cứu cô với!!!

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô liền cảm giác được bàn tay bé nhỏ đang giãy dụa của mình được một bàn tay rắn chắc to lớn nắm lấy, cô đột nhiên nhẹ nhàng thở ra sau đó lại uống vào một ngụm nước.

Người này dùng sức kéo đầu cô lên khỏi mặt nước. Bởi vì vừa mới sặc nước nên lúc này đầu óc Giản Tiểu Bạch vẫn còn choáng váng nặng trĩu, xoang mũi và phổi đau rát rất khó chịu, vẫn còn cảm giác thiếu dưỡng khí.

Được cứu lên, Lâm Hiểu Tình lén le lưỡi, động tác này không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của soái ca. Hắn ôm Giản Tiểu Bạch đến gần bờ để nhân viên phục vụ kéo cô lên.

Lâm Hiểu Tình đi tới làm bộ như rất quan tâm hỏi: “Tiểu Bạch không sao chứ? Đừng dọa mình!”

Giản Tiểu Bạch mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Lâm Hiểu Tình, muốn trả lời nhưng cổ họng như bị bỏng, rất đau đớn. Căn bản không nói ra lời!

Bị sặc nước một trận bây giờ cô chỉ muốn ngủ!

“Anh ơi, anh mau cứu bạn của em, cô ấy có phải bị chết đuối không?” Lâm Hiểu Tình làm bộ như rất sợ hãi.

Soái ca nheo mắt lại nhìn cô một cái, lại nhìn xuống Giản Tiểu Bạch đang nằm: “Mau tránh ra, cô ấy thiếu không khí, cần làm hô hấp nhân tạo!” (TY: Hú hú, hô hấp nhân tạo… chụt chụt *hắc hắc* —- Cáo: Sao mình thấy đoạn này ảnh cố ý
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .